1 1
Www.XALONET.WAP.SH
XALONET.WAP.SH
Thê gioi giai trí Mobile

TRUYÊN MA KINH DI



Những con ma Rắn

1. Năm 1949…
Cuộc kháng chiếnchống Pháp của toàn dân đang đến hồi ác liệt. Cả một vùng rộng lớn thuộc tứ giác Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên hầu như không còn chỗ ở.
Con đường nhựa đitừ Rạch Giá lênHà Tiên nhiều đoạn bị tàn phá tan nát, nhà cửa bị phá bỏ để ngăn không cho quân Pháp đi càn quét. Con sôngcập theo tỉnh lộ cũng bị ngănlại bởi cảng Sóc Xoài. Do đó trong vòng từ Nam Thái Sơn qua Lình Quình - Cà Bây Ngộp về núi Trầu Hà Tiên đi lại khá thoải mái...
Hoàng, chàng trai tiểu tư sản gốc Long Xuyên đi làm ăn xa, hầu như không định cư ở nơi nào nhất định. Nơi n& agrave;o cũng là nhà. Bởi vậy, nên anh chàngcó nhiều dịp qua lại đoạnkinh đi Hà Tiên đó. Và hôm nay cũng như thường lệ. Hoàng một mình, một xuồng ba lá, chiếc con cóc, định bụng sẽ cố gắng bơi đến Lình Quình mới tìm nhà người quen trú qua đêm...
Đêm đó trời đột nhiên đổ mưa to. Cơn mưa như thác đã làm cho mặt sông mờ mịt, sóng lớn, nên cuối cùng Hoàng phải tấp ghe vô một bụi cây de ra sông để trốn tạm. Nhưng cũng không được lâu, một lát sau chiếc xuồng nhỏ của Hoàng đã ngập đầy nước, có tát cách nào cũng không kịp.
Nhìn chung quanh lúc ấy chẳng hề thấycó một ánh đèn nào, chứng tỏchẳng có nhà ở gần, nênHoàng hơilúng túng. Cuối cùng anh quyếtđịnh ráng sức kéo chiếc xuồng lên bờ, cột chặt vào gốc cây và chạy đitìm nơi trú mưa.
Phải mất gần mười lăm phút sau, Hoàng mới lờ mờ thấy phía trước một ngôi nhà, không rõ lắm, nhưng Hoàng đoán là một ngôi nhà khá lớn. Chẳng thấyánh đèn, nhưng Hoàng cũng chạy thẳng vào, hy vọng khi gọi to thì người trong nhà sẽ nghe.
- Có ai trong nhà không? Tôi bị mắc mưa lớn quá…
Không ai đáp. Hoàng đấm mạnh vào cửa và chờ...
Vẫn im lặng. Lúc ấy Hoàng mới nhìn rõ hơn, đây là ngôi nhà xây bằng gạch, khá cũ nhưng khá bề thế. Trong đầu Hoàng thoáng nhớ chuyện thiên hạ từng kể về một ngôi nhà xưa bị bỏ hoang... Hay chính là nơi này Hoàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh lại đập cửa thêm nhiều lần nữa, cho đến khi hai bàn tay tê buốt, đau nhói mà vẫn khôngcó ai ra mở cửa. Anh lẩm bẩm:
- Đích thị là nhà hoang.
Nhưng mặc, giờ phút này đối với Hoàng đây là một nơi trú lý tưởng để qua cơn mưa lớn, nên anh tìm một chỗ có vẻ khô ráo ở ngoài hiên,đặt chiếc ba lô xuống, anh thở phào nhẹ nhõm. Ít ra với chỗ này anh cũng qua được cơn mưa khắc nghiệt này.
Mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Lúc nàyHoàng mới chợt nhận ra là bụng mình đói meo, bởi lúc chiều anh cứ nghĩbụng chờ đến khi nào đến nhàngười quen mới ăn cơm. Giờ thì rángmà chịu đựng thôi, có thể là suốt cảđêm...
Vừa lạnh do quần áo ướt sũng, lại đói cồn cào nên Hoàng bắt đầu nghe choáng váng,anh phải ngã lưng đại ra nền gạch. Cứ thế, anh đi vào giấc ngủ...
° ° °
- Tỉnh lại Anh Hai ơi!
Giọng một cô gái và một giọng nữ khác hỏi lại:
- Coi xem anh ta có sốt không?
Một giọng thứ ba, cũng là nữ, cất lên:
- Cho anh ta một chén cháo chắc là tỉnh thôi, hình như là đói lắm.
Hoàng nghe hết, nhưng đôi mắt chừng như bị ai đó đè chặt không tài nào mở ra được. Anh chỉ có thể động đậy đôi tay và vô tình chạm vào một bàntay của ai đó bên cạnhthật mềm mại, ấm áp lạ thường. Có tiếng kêu lên:
- Chị Hai, anh ta chạm vào tay em, còn nắm nữa!
Có tiếng cười khúc kh&i acute;ch:
- Giúp đỡ anhchàng dậy đi, còn đợi gì nữa!
Cô gái rút tay rakhỏi tay của Hoàng, nhưng chỉ vài giây sau cũngchính cô nàng lòn tayqua cổ anh, đỡ nhẹ lên. Bây giờ Hoàng choàng mở mắt. Đầutiên do còn chưa quenvới ánh đèn đột ngột, nên Hoàng vội nhắm mắt lại ngay. Phải mấy giây sau anh mới từ từ mở ra và... kinh ngạc khi thấy trước mặtmình có ba bóng người đang đưamắt nhìn chòng chọc vào, Hoàng kêu khẽ:
- Các cô là…
Người lớn nhất, có lẽ người được gọi là chịHai nãy giờ, lên tiếng trước:
- Đây là nhà chúng tôi. Hồi đầu hôm,trong cơn mưa chúngtôi bắt gặp anh nằm ngất lịm ở ngoài hiên, nên mới đem vào đây. Anh đã mê man suốt mấy giờ liền, cứ tưởng là…
Cô này ngừng lại, cô gáiáo hồng tiếp lời:
- Tụi này cứ sợ anh chết thì mang họa. Cũng may...
Cô gái còn lại nhanh nhẩu bưng tới một chén cháo còn nghi ngút khói:
- Tôi đã nấu sẵn cho anh nồi cháo, ănđi sẽ tỉnh.
Giờ đây Hoàng mớitỉnh táo, anh nhìn kỹ hơn thì thấy cả ba cô gái cô nào cũng trẻ, đẹp và có vẻ thân thiện, tự nhiên. Cô Hai,áo vàng lại lên tiếng:
- Tôi là chị lớn trong nhà tên là XuânHương.Còn con áo hồng này là Hạ Liên, con nhỏ nấu cháo cho anh là Thu Hoa. Nói thiệt với anh từ nào đến giờ nhà này chưa tiếp đànông,lại tiếp một cách đặc biệt như vầy, cho nên nếu mấy em tôi có ăn nói điều gì làm anh khônghài lòng thì...
Côút Thu Hoa cười khúc khích cướplời:
- Thì ráng chịu!
Cô ba Hạ Liên cũng không vừa:
- Mà có khiếu nại cũng chẳng có ai ởđây. Bọnnày không chamẹ, anh em khác...
Chỉ trong mấy câu ngắn gọn, họ đã giới thiệu một cách cặn kẽ về thân thế. Hoàng có vẻ vững tâm hơn, giờ anhmới lên tiếng:
- Xin cám ơn sự giúp đỡ của các cô. Quả tình nếu khôngthì giờ này chắclà tôi đã chết cóng ngoài hiên. Cơn mưa lớn quá...
Hoàng cố đưa mắt nhìn ra ngoài xem còn mưa không nhưng các cửasổ đều đóng kín. Cô Hai Xuân Hương trấn an khách:
- Mưa đã ngớt rồi, anh có muốn đi cũng chẳng thể được, bởi quầnáo còn ướt, chúng tôi đang phơi.
Hoàng giật mình nhìn xuống thân, anh phát hiện đồ anh đang mặc là của con gái. Thì ra…
Hoàng ngượng ngùng:
- Xin lỗi.
Cô ba Hạ Liên che miệng cười, bảo:
- Thay đồ cho anh là chị Hai tôi. Chỉ phải nhắm mắtlại đó!
Thấy họ rất tự nhiên nên Hoàng cũng bớt thẹn, anh dần tự tinhơn, đùa lại:
-Đời con trai của tôi coi như tiêu rồi! Bị bóc trần rồi...
Cả ba cô gái kêu lên ngượng nghịu rồi ù téchạy ra khỏi phòng. Lúc nàyHoàng lạinghe cồn cào, anh cầm chén cháo nuốt vội. Cháo nóng thật ngon. Chỉ một loáng anh đã ănhết sạch. Bụng vẫn còn đói, nhưng không tiện xin thêm, nên Hoàng nhẹ đặt chén xuống. Chẳng ngờ đãthấy côút đứng cạnh từ lúc nào rồi, cô ta ân cần mời:
- Biết anh đói nên tôi đã nấu một nồi cháo đầy, với cá lóc đó nghen.
Hoàng ăn một hơi hết ba chén cháo, nghe vững bụng và khỏe hẳn. Bây giờ cả ba cô gái mới lại tề tựu đông đủ, họ lại nói cười tự nhiên. Cô Ba lên tiếng hỏi:
- Anh từ đâu tới mà ngang qua đây giờ này?
Hoàng thú thiệt:
- Tôi từ Nam Thái Sơn, định đi Núi Trầu. Không ngờ bị nạn ở đây. Mà này, từ nào đến giờ tôi đi ngang đây nhiều lần sao không thấy ngôi nhà này?
Cô Hai nghiêm giọng:
-Ngôi nhà hoang ông Huyện Hổ màanh cũng không chịu nghe?
Hoàng gật đầu:
- Có nghe về ngôi nhà hoang, nhưng nghĩ không có ai ở nên không bao giờ để ý. Nhưng sao...
Một cô chặn lời:
- Ở thời chiến tranh loạn lạc, lại ở nơivắng vẻ này, ai dám công khai ởtrong ngôi nhà như vầy.
- Có nghĩa làcác côít khi ở đây?
Xuân Hương kể:
- Chúng tôi có nhà bà nội trong VàmRầy, chỉ vài tháng mới về đây một lần để quét dọn, nhang khói cho cha mẹ.
- Thảo nào...
Hoàng dần hiểu ra và giờ mới bắt đầu quan sát chung quanh. Ngôi nhà thật rộng, nhưng chung quanh tường đã có nhiều rêu phong, loanglỗ. Chỉ được cái là không có nhện giăng, ngói trên mái còn nguyên vẹn, nên che được nắng, mưa.
Cô gái lại tiếp:
- Hồi Tây mới qua, bọn nó chiếm nhà này tính làm đồn bót, bọn nó phong ba tôi làm Quận trưởng, nhưng ba tôi từ chối, ông âm thầm tính nửa đêm đốt nhà rồi bỏ đi. Nàongờ bọn Tây phát hiện được, nó xửbắn cả ba mẹ tôi ngay trước sân nhà này. Cũng may chị em tôi ở nhànội nên thoát nạn.
Nói đến đây cả ba cô gái đều nức nở khóc, làm Hoàng cũng mủi lòng, anh nghe mắt mình cay cay...
Cô ba Hạ Liên phá tan bầu không khí bằng câu nói:
- Tối mai anh Hoàng có dám lại đến đây chơi với bọn này không?
Hoàng ngập ngừng:
- Sợ e tôi phải đi.
- Kể cả khi chiếc xuồng đã bị trôi mất? - Cô chị hỏi.
Hoàngchợt nhớ lại chiếc xuồng được cột tạm ở sông. Anh bật dậy định chạy ra xem, nhưng các cô nàng đã ngăn lại.
- Vẫn còn mưa ngoài đó, vả lại đã có ngườikéo xuồng của anh đến chỗ an toàn rồi.
Hoàng còn bán tín bán nghi thì cô Hai Thu Hoa đã đưa tay chỉ ra cửa sổ:
- Xuồng đã cất kỹ trong nhà, anh cứ yên tâm ngủ ở đây cho tới bao giờ thích đi thì cũng chẳng mất xuồng.
Lúc đầu Hoàng không hề nhìn thấy khung cửa sổ, nhưng giờ đã có thể từ đây nhìn xuyên màn đêm, phát hiện lờ mờ một dãy nhà gần đó. Đúng là trời vẫn còn mưa dù có nhẹhơn.
HạLiên lại lên tiếng:
- Nhờ ăn cháo nóng mới khoẻ lại, sao chưa nghe nói lời cám ơn nào vậy cà?
Hoàng lúng túng:
- Cám ơn... cám ơn cô nhiều.
- Phải gọi là cô útchớ, út Liênà nhe!
Cô chị nghiêm giọng:
- Đã quá khuya rồi, chúng ta ngủ thôi.
Lời vừa dứt, các cô đã nhanh tay đóng kín các cửa lại và chẳng cô nào ra khỏi phòng. Họ rất tự nhiên kéo Hoàng tới chiếc giường độc nhất, nói như ra lệnh:
- Ngủ thôi!
Thân thể các cô mát lạnh, êmái lạ thường, khiến trong phút chốc Hoàng chẳng còn nhớ mình đã làm gì...
Còn nua...

XALONET.WAP.SH
© Copyright all mobile Xalonet
Ban quyên http://xalonet.wap.sh
XALONET.WAP.SH
G2
347318
Click vao day de xem tiep
U-
ON
Bo dem:1|1|161
2011
©CucVip.Hexat.Com
All right resevered


XtGem Forum catalog