1. Một buổi tối tháng Chín, sau một ngày lang thang, tôi rời bờ biển đivào đất liền. Xa xa, tôi thấy một ngôinhà nhỏ nằm sau một cánh đồng hoang vu dưới ánh trăng non.Từ trong ngôi nhà, mộtánh đèn hiuhắt tỏa ra và tôi hướng về ngôinhàrảo bước. Như con thiêu thân bị hútbởi ánh đèn. Tuy nhiên, là nơi lý tưởng cho bất cứ ai vừa đói, vừa mệt lại vừa lạc đường như tôi lúc đó. Trông thì gần, nhưng thực ra tôi phải đi bộ tới gần mười lăm phút mớiđến nơi. Quanh nhà là những bụi cây rậm rạp và cho tới bây giờ tôi cũng không biết làmsao tôi có thể nhìn thấy đượcánh đèn. Nhưng lúc đóvừa đói vừa mệt, mệt nhiều hơn đói, tôi không suy nghĩ gì hết mà chỉ đưa tay gõ cửa. Sau khi gõ mấy lần mà không ai ramở cửa hoặc trả lời, tôiđánh liều xô nhẹ cánh cửa. Cánh cửa cũ kỹ với cái bản lề sétrỉ kêu lên ken két như muốn kháng cựnhưng vẫn từ từ mở ra. Tôibước vào một căn phòng thật rộng, dường như chạy dài suốt cả ngôi nhà. Một cây đèn dầu lớn cháysáng trên một mặt bàn lớn. Trên tường là một cái đồng hồ quả lắc cũkỹ. Quanh phòng là mấy cái cửa sổ long lanh ánhcỏ. Tôi vừa toan lên tiếng hỏi xem có ai trong nhà hay khôngthì từ phía cuối phòng, một người đàn bà xuất hiện tiến về phíatôi. Đó là một người đàn bà mập mạp nhưng di chuyển thật lẹ làng và nhấtlà không gây một tiếng động nào. Trong sự im lặng đó, tôi chỉ nghe những tiếng tích tắc của cái đồng hồ trên tường. Tôi lên tiếng: - Chào bà. Tôi là một du khách bị lạc đường. Thấy ánh đèn nhà bà nên tôi tới đây xin bà vui lòng cho ởtạm một đêm. Thưa bà, có phiền gì khôngạ? Người đàn bà không đáp mà chỉ mỉmcười lắc đầu. Tôi hơi rùng mình khi thấy nụ cười của bà ta khiến đôi môinhỏ xiù như bị chôn vùi trong cái lỗ miệng đen ngòm. Tuy nhiên, điều khiến tôi kinh hoàng hơn là hình nhưtóc tai bàta dính đầy đất cát. Tôi chưa bao giờ thấy một ngườiđàn bà phốppháp như thế. Bà ta thở phìphò những hơi ngắn và chính tiếng thở của bà khiến tôi cảmthấy an tâm hơn khi biết rằng bà ta là một người bằng xương bằng thịt,nếu không, có lẽ tôi đã bỏ chạy ra ngoài rồi. Lý do đơn giản là căn nhànhìn từ xa đã có vẻ ma quái, bây giờ ở bên trong, bầu không khí lại lạnh lẽo như một nhà mồ. Vẫn không nói một lời, người đàn bàto béo mở một cái tủ nhỏ ở góc nhà, lấy ra một khúc bánh mì, mộtmiếng phó mát và một chai nước táo. Đặt tất cả những đồ ăn thức uống đó lên bàn, bà ngồixuống cái ghế đối diện quan sát trong khi tôi làm công việc phục vụ bao tử. Tuy ruột gan cồn cào, tôi cảm thấy khúc bánh mì cứng như khúc gỗ, miếng phó mát lụn vụn hình như hơimốc và hơi chuạ Tôicố nhai trệu trạo rồi đưa chúng xuống bao tử bằng những ngụm nước táo hình như đã lên men từ lâu rồi. Trong lúcăn uống, thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn người đối diện, và lần nào cũng thấy bà ta cũngnhìn tôi chăm chăm với ánh mắt thích thú và nụ cười ma quái. Rồi bà ta đứng lên đi quanh phòng, kéo những tấm màn cửa sổ ra kêu xoèn xoẹt.Xong đâu đấy bà biến mất. Vừa ănnốt những miếng cuối cùng tôi vừa nghĩ rằng có lẽ bà ta đi chuẩn bị phòng ngủ cho tôi, một người khách bất ngờ và bất đắc dĩ. Tôi không nhớ khi đó tôi có ý nghĩ làbà ta sẽ đòi tiền phòng hay không. Tôi chỉ nhớ là sự tiếp đãi nồng hậu trong imlìm của chủ nhân khiến tôi h ơi thắc mắc, có lẽ phải nói là hơi chột dạ mới đúng. Tại sao, tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là mình tự hỏi Có nên chạy rakhỏi ngôi nhà này hay khôngkhi còn có thì giờ?". Nói ra thì có vẻ hơi kỳ cục, nhưng thực ra đó là ý nghĩ củatôi lúc đó, có lẽ bị thúc đẩy một phần sau khi có cảm tưởng là bà ta vừa cho tôi ăn mấy cục đất khộ Nhưng rồi tôi quyết định ở lại. Trong khi chờ đợi, tôi quan sát căn phòng. Đó đây những cây xà ngang xệ xuống thậtthấp khiến những ai vô ý cóthể bị đụng đầu. Mạng nhện giăng hầu như khắp nơi khiến tôi ngạc nhiên không hiểutại sao chủ nhân lại có thể để như vậy được. Rồi tôi nhìn cái đồnghồ quả lắc trêntường. Đó là loại đồng hồ mà trước đó tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ vì là loại đồng hồ rất cổ. Tôi biếtnó sẽđổ chuông bất cứ lúc nào vì lúc đó đã gần mười giờ. Tuy nhiên tôi không được nghe tiếng chuông đồng hồ vì bà ta đã trở lại không lâusau đó và ra hiệucho tôi đi theo. Tôi nghe những tiếng tích tắc cuối cùng khi đi qua một khung cửa cuối phòng trước khi theongười đàn bà mập mạp đi quanh co qua không biết bao nhiêu hành lang nhỏ trong căn nhà lạ lùng này. Nhìn bà ta điphía trước, tôi có cảm tưởng như đó là một khối sương mù dầy đặc tròn trịa đang lăn. Cuối cùng bà ta đưa tôi vào một căn phòng rộng,bên trong đã có sẵn saù bảy cây nến cháy sáng. Bacây nến lớn được gắn trên một cái bàn rộng rãi nằm ở giữa phòng. Hai câynến nhỏ hơn gắn trên một cái tủ nhiều ngăn và một cây nữa đượcđặt trên một cái ghế ở một góc phòng gần một cái giường đôi bằng gỗ có lẽ còn lớn hơn cả loại giường king size. Đặc điểm của căn phòng này là tất cảđồ đạc đều lớn một cách bất thường, có lẽ cũng bất thường như người đàn bà to béo. Một điểm lạ lùng khác nữa là cả tường phòng, đồ đạc, chăn mền và màncửa đều có chung một màu cỏúa khiến căn phòng coi có vẻ trống trải và đặc biệt là khiến tôi cảm thấy buồn ngủ.Sau khi người đàn bà bướcra, tôi ngồi trên một cạnh giường, cố làm quen với căn phòng lạ và tự nhiên tôi có cảm tưởng rằng đó là một cănphòng dành cho trẻ con. Còn nua ...