1. Đầu thếkỷ thứ mười bảy, trong vùng Hoàng Hồ có một trang trại nhỏ của gia đình họ Cự. Người chồng tên là Khả và người vợ Đỗ Thị là hai nông dân cầncù, tiết kiệmvà rất thương yêu mảnh đất rộng vài mẫu và căn nhà nhỏ của họ, do cha truyền con nối từ nhiều thế hệ.Điều đáng nói là vùng đất bao la xung quanh lại thuộc quyền sở hữu của Mã Sơn, một đại điền chủ đầy quyền lực, người có một bà vợ thật yêu kiều. Hai vợ chồngMã Sơn muốn xây một dinh thự mới, nhưng cả vùng đất bao la của họ không một nơi nào thích hợp, ngoại trừ mảnh đất nhỏ của gia đình họ Cự, vì mảnh đất này không những nằm ngay giữa giang sơn của họ mà còn ở một vị trí tuyệt đẹ p với một tầm nhìn bao quát, mênh mông và nhất là không xa bờhồ là mấy. Đãnhiều lần Mã Sơn đề nghị mua lại trang trại nhỏ của gia đình họ Cự với giá thật cao, nhưng cặp vợ chồng nôngdân này đã thẳng thắn chối từ, dù giá cao tới đâu đi nữa. Một hôm, sau một chuyến du thuyết bất thành, Mã Sơn trở về với vẻ mặt đầy giận dữ, thề sẽ làm chủ mảnh đất của gia đình họ Cự với bất cứ giá nào. Đêm hôm đó, không biết bà vợ yêu kiều củaông ta bầy mưu tính kế ra sao mà sáng sớm hôm sau Mã Sơn cỡi ngưa. trở lại trang trại họ Cự. Mỉm cười bắt tay người chồng, Mã Sơn nói rằng ông đã bỏ ý định mua lại trang trại của gia đình họ Cự, xinhọ tha lỗi cho ông những khi ông nóng giận, và để chứng tỏthực tâm muốn làm hòa, Mã Sơn mời ông bà Cự Khả tới dự tiệc Giáng Sinh, chỉ còn cách hôm đó hơn một tuần. Ông bà Khả cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi thấy người hàng xóm đầy quyền lực của họ không còn nằng nặc đòi mua mảnh đất màông cha họ để lại nữa, tuy nhiên họ cảm thấy ngại ngùng trong việc tham dựtiệc Giáng Sinh tại nhà Mã Sơn, vì họ hiểu rằng trongdịp này họ sẽ phải gặp gỡ tất cả các nhà quí tộc và các nhân vật quyền thế và giầu có nhất trong vùng, với những bà vợ mặc đồlông đắt giá, đeo đầy mình nhữngmón nữ trang tương đương giá trị của cả một gia tài. Họ biết rằng họ sẽ vô cùng lạc lõng và bối rối, nhưng lại không thể từ chối đượclời mời của Mã Sơn! Rồi ngàyGiáng Sinh cũng tới,ông bà Khả chẳng khác gì một đôi chuột đồng lạc lõng giữa một bầy mèo đói dù hai vợchồng Mã Sơn đã cố gắnglàm cho họ cảmthấy thoải mái. Tới bữa ăn, họ ngồi cứng ngắc trước một dẫy bàn dài, hai đôi mắt dán chặt vào dĩa ăn của họ chứ không dám liếc nhìnbất cứ một ai. Ngay trước mặt ông Khả là một cái chén nhỏ bằng vàng trạm chổ thật công phu, vàông cảm thấy đỡ bối rối hơn khi chăm chúngắm nghía món đồ quí giá này. Đột nhiên cuộc đối thoại ồn ào dường như lắng xuống khi giọng nóingọt ngàotrong trẻo của bà Mã Sơn cất lên: - Ông Khả, tôi thấy ông có vẻ rất thích cái chén đó. Thực ra thì nó cũng xứng đáng được hưởng sự chú ý của bấtcứ ai đấy chứ! Lập tức mọi con mắt đều đổ dồn vào ông Khả và chiếc chén vàng. Mặt ông Khả đỏ gay và ông nói lí nhí đôi lời không ai nghe rõ. Sau khi một vài thực khách lên tiếngbàn tán, mọi người lại trở lại với những câu chuyện của họ và không ai còn để ý tới món đồ quí và ông Khả nữa. Không đểý nhưng họ đều biếtvề sự chú tâm của ông đối với cái chén vàng. Tiệc tàn, ông bà họ Cự ngỏ lời cám ơn gia chủ trướckhi vội vã ra về. Sáng sớm hôm sau, một toán lính kéo tới vây kín trang trại họ Cự trước khi xông vào bắt giữ haiông bà, giải tớikhám đường. Tại đây, hai người bị tống g iam vào hai xà lim riêng biệt mà không được cho biết lý do việc bắt giữ. Một tuầnsau họ bị đưa ra toà xét xử, và chỉ tới khi đứng trước vành móng ngựa họ mới được biết là họ bị kết tội đánh cắp cái chén vàng của người hàng xóm, bà Mã Sơn. Trên ghế nhân chứng, bà Mã Sơn khai rằng cái chén vàng được đặt trên bàn tiệc, gần bị cáo, và bà bị lôi cuốn bởi sự chú ý đặc biệt của bị cáo khi thấy ông này mắt khôngrời khỏi cái chén vàng, và đó là lý do bà đã lên tiếng hỏi bị cáo về việc này ngay trong bữa tiệc. Bà thuật lại nguyên văn lời đối thoại giữa đôi bên. Lời khai của bà được một số nhân vật tai mắt hiện diện trong bữa tiệc xác nhận. Sau đó, hai gia nhân của gia đình Mã Sơn thề rằng họ đã thấy hai bị cáo trong phòng ăn giữalúc tất cả các quan khách đang khiêu vũ. Cuối cùng cái chén vàng được đưa ra, và hai người lính, sau khi tuyên thệ, khai rằng trong cuộc lục soát căn nhà của bị cáo, họ đã tìm thấy cái chén vàng giấu trong một phòng ngủ. Trước những chứng cớ hiển nhiên, hai vợ chồng bị cáo ngạc nhiênvà kinh hoàng tới độ không nói thành lời. Khi quan tòa hỏi họ cómuốn nói điều gì không, họ chỉ biết lắc đầu vàlẩm bẩm những gì không ai nghe hiểu. Kết quả, họ bị tuyên án treo cổ, và chỉ tới khi lời tuyên ánđược đọc lên,bà Khả mớimở miệng được. Dướn người về phía trước, đôi mắt đen láy mở rộng, bà chỉ tay về phía hai vợ chồng Mã Sơn và giọng nói của bà vang lên trong phòng xử: - Ông Mã Sơn, trước mặt Thượng Đế,ông bà đã tự tuyênán đời đời vì việc ăn cướp đất đai của vợ chồng tôi. Cảông bà lẫn concái ông bà sẽ không bao giờ được khá giả. Tất cả những gìông bà làm đềuthất bại. Bạnbè của ông bà sẽ chếtthảm. Những người được ôngbà vàcon cái ông bà yêu thương đều chết trong buồn phiền đau đớn. Ông bà sẽ không bao giờ được sungsướng dù ở trong căn nhà mới hay nhà cũ vì vợ chồng tôi sẽ ngày đêm ở cạnh ông bà.Ông, con cháuông,những người tronggia đình ông sẽbị chúng tôi hành phạt. Trong suốt cuộc đời, không bao giờ ông bàloại trừ được chúng tôi. Giòng họ Mã Sơn sẽ bị tuyệt diệt và người cuối cùng sẽ chết đường chết chợ, không một xu dính túi. Sau đó, hai vợ chồng ông bà Khả bị đưa trở lạikhám đường và mấy ngày sau cả hai bị treo cổ chết. Ngay khithi thể cặp vợ chồng nông dân đáng thương còn bị treo toòng teng ở ngã ba đường, Mã Sơn đã chiếm khu trang trại của họ, phá sập căn nhà cũ và khởi sự xây một dinh cơ mới trên nền đất cũ. Trước Giáng Sinh năm sau,dinh thựlộng lẫy của họ đã hoàn tất và họ dọn vào cư ngụ tại đây. Các nhà quí tộc và các nhân vật quyền thế trong vùng lại đưa những bà vợ mặcáo lông,áo luạ, mình đeo đầy nữ trang tới dự tiệc Giáng Sinh với vợ chồng Mã Sơn. Mọi người chuyện trò vuivẻ giữa tiếng nhạc tưng bừng và khôngai còn nhớ tới số phận cặp vợ chồng nông dân khốn nạn cũng như những lời nguyền rủa của bà Khả nữa. Giữa buổi tiệc, bà Mã Sơn lặng lẽ rờibàn ăn, đi lên lầu lấy vài món nữ trang đắt giá mà chồng bàvừa muatặng để khoe với thực khách. Thời đó, chưa có hơi đốt và căn phòng kháchđược thắp sáng bằngnhững ngọn đèn cầy. Cầm ngọn đèn cầy trên tay, bà Mã Sơn bước lên thanglầu mờ ảo để về phòng. Lên được nửa đường, vừa đặt chân lên một khúc quanh, bà thấy xương sống buốt lạnh, đứng chết sững như trời trồng: Trên tay cầu thang chỉ cách bà khoảng một sải tay, hai cái đầu lâu đang nhìn bànhe răng cười. Một cái là đầu lâu đàn bà với mớ tócdài rũ xuống, cái kia là của một người đàn ông. Trongánh nến chậpchờn, hai cái đầu lâu đang nhe răngcười và dường như sắp mở miệng nói với bà... Bà Mã Sơn thét lên một tiếng hãi hùng, đánh rơi cây nến và ba chân bốn cẳng chạynhư bay xuống phòng khách. Tại đây,mặt mày trắng bệch,chân tay run rẩy, bà thuật lại những gì vừa xẩy ra. Tất cả các quan khách, tay cầm nến và đèn dầu, kéo nhau lên cầu thang, dĩ nhiên các ông đi trước. Hai cái đầu lâu vẫn nằm vắt vẻo, chỉ khác một điều là chúng không còn nằm trên tay cầu thang nữa mànằm tận trên đầu cầu thang. Một người đàn ông can đảm nhất đám, một vị sĩ quan, rút kiếm xông lên đâm thẳng vàocái đầu lâu đàn ông. Đây là một cái đầu lâu thực chứ không phải loài ma quái vì nó không biến đi mà đứng yên nhận chịu lưỡi kiếm. Tiếng kiếm chạm vào xương phát ra mộtâm thanh lạnh người. Một người la lớn: - Đây chỉ làtrò bịp của một tên phá hoại nào đây!